Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

8 THÀNH TỰU nổi bật của ĐGH GIOAN XXIII


Biểu tượng của bốn cây nến:An bình, Tin yêu, Hạnh phúc và Hy Vọng.




Có bốn cây nến thắp lên trong thời gian của Mùa Vọng. Màu tím tượng trưng cho thời gian chuẩn bị, „ăn năn hối cải“, „tỉnh thức“ , „ lắng nghe“,  „chờ đợi“,  „ hy vọng » .Mùa Vọng chính là mùa của  niềm Hy Vọng về Ánh Sáng của Chúa Kitô.
Bốn cây nến cháy chậm đến nỗi chúng ta có thể cảm nhận được từng “hơi thở” của chúng:
-“Cây nến thứ nhất mở miệng than van: “Tôi là biểu tượng của An bình. Thế nhưng thời nay, thế giới đã không có sự bình an hòa thuận: con người không còn biết nhường nhịn nhau và hơi một chút đụng chạm là họ dùng gươm đao súng đạn nói chuyện hơn thua với nhau... Thế rồi ánh sáng của ngọn nến mờ dần và sau cùng tắt ngúm.
-Cây nến thứ hai kiền bắt đầu tâm sự: “Tôi là biểu tượng cho Tin yêu. Thế nhưng thời nay, xem ra tôi đã trở nên thừa thãi. Biết bao người sống không tin yêu vào bất cứ ai và bất cứ sự gì! ”. Nói xong cây nến cũng từ từ lịm tắt.
-Đến lượt cây nến thứ ba than van: “Tôi là biểu tượng của Hạnh phúc, nhưng đến nay tôi không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta đã gạt tôi sang một bên và không cần biết đến giá trị của tôi nữa. Nhiều người đã quên luôn cả hạnh phúc đời sau mà chỉ tìm hạnh phúc chóng qua đời tạm này”. Dứt lời, ngọn nến liền vụt tắt.
Căn phòng trở nên tối mịt và chỉ còn một ngọn nến thứ tư tiếp tục phát ra ánh sáng yếu ớt. Bất chợt, một cô bé bước vào trong phòng nhìn lên bàn thờ, thấy ba ngọn nến đã tắt, cô liền tự nhủ: “Tại sao ba cây nến Hòa Bình, Tin Yêu và Hạnh Phúc lại bị tắt hết như thế? Cuộc sống của thế giới luôn cần đến ánh sáng từ những cây nến này”.
-Bấy giờ cô gái nghe có tiếng nói yếu ớt phát ra từ cây nến thứ tư: “Đừng lo! Tôi là biểu tượng của Hy Vọng. Bao lâu tôi còn cháy sáng dù rất nhỏ bé mong manh, thì nhân loại vẫn hy vọng có lại được nền Hòa Bình, Tin Yêu và Hạnh phúc”. Nghe vậy cô bé liền dùng cây nến Hy Vọng đang cháy leo lét để thắp sáng ba cây nến kia và căn phòng đã chiếu tỏa đầy ánh sáng chan hòa như trước.
Niềm hy vọng rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Khi mọi sự xem ra đã bị tắt ngúm thì chúng ta cũng đừng thất vọng, vì chỉ cần một chút ánh sáng hy vọng là chúng ta vẫn có thể tìm lại được các thứ ánh sáng khác. Vì thế có người đã nói: “Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối”. Ngọn đèn cháy sáng đó chính là niềm Hy Vọng vào một tương lai tươi sáng sẽ đến.“  (Lm. Đan Vinh)
Kính chúc Quý  Vị có một Mùa vọng thật sốt sắng và ý nghĩa để chào đón Đấng ban An Bình, Tin Yêu,Hạnh Phúc và Hy Vọng đến trong lòng mọi người.
Mùa vọng 2015
Lm. Augustinô Phạm S ơn Hà OSB,

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Mùa vọng



 Giáo hội công giáo, hôm nay bước vào mùa vọng. Mùa vọng là trông mong, đợi chờ, sống trong hy vọng, để mừng đón Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người, cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi.

Sống trên đời, ai cũng hy vọng và mong muốn mọi điều tốt đẹp, nhưng thực tế, làm sao tránh khỏi những cám dỗ, thử thách gian nan, bệnh tật, những thất bại, những lo âu, nghi ngờ, làm cho con người dễ chán nản, buông xuôi, rồi thất vọng.

Thật vậy, cuộc sống đôi lúc chúng ta tưởng chừng như bị tuyệt vọng, không lối thoát, nhưng chúng ta không bao giờ vô vọng, vì Ngôi hai con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, Ngài chính là nguồn hy vọng, nguồn yêu thương, là ánh sáng soi đường cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối.

Ngài là Ðấng ðang tác động trong từng biến cố của con người. Chỉ có Ngài mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người. Chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn ðược tất cả mọi ước vọng của con người.



Mùa vọng, là dịp để chúng ta sá m hối, sửa sang nơi gồ ghề, san bằng chỗ lồi lõm trong chính con người của mình, chuẩn bị tâm hồn đón mừng con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài đã mặc lấy thân xác như con người. Thân xác con người của chúng ta qúy trọng biết bao! Vì trong mỗi người có hình ảnh của Thiên chúa. Hãy bảo vệ và tôn trọng thân xác! Hãy yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, để thân xác con người ngày càng triển nở tươi đẹp!

Vì thế, bao lâu con người còn chối bỏ Thiên Chúa, bấy lâu còn mò mẫm sống trong bóng tối của thù hận, dối trá, đàn áp, chiếm đoạt…

Thánh Augustinô đã sống trãi qua và cảm nghiệm được, nên  thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa, cho nên hồn con sẽ mãi mãi mòn mỏi xao xuyến cho đến khi nào được nghỉ an trong Chúa”.



LM. Augustinô Phạm Sơn Hà OSB