“Sự thinh lặng sẽ hợp nhất suy nghĩ của chúng ta với
suy nghĩ của Chúa” . Khi chúng ta thinh lặng là lúc chúng ta lắng nghe được tiếng
lòng, lắng nghe được tiếng Chúa. Chúa luôn muốn nói chuyện với chúng ta, Chúa
luôn mời gọi chúng ta sống thân mật với Ngài trong tình yêu.
Thinh lặng là thái độ chủ động có ý thức khi gặp gỡ
Chúa; không phải thinh lặng chỉ để thinh lặng, nhưng thinh lặng là để cầu nguyện,
để nói chuyện và để lắng nghe ý Chúa. Chúng ta cũng “hãy cầu nguyện không ngừng”
(1 Tx 5,17), cầu nguyện mọi lúc mọi nơi. Không phải thinh lặng là chúng ta cứ
phải chạy đến những nơi vắng vẻ, hoang vu, nhưng thinh lặng là thái độ ý thức
mình đang sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian (x. Ga 15, 18-20). Sống
giữa ồn ào mà mình vẫn là mình, mình vẫn ở trong tương quan với Chúa, đó mới là
sự thinh lặng nội tâm đích thực…..
(Anselm Grun, Học Sống Thinh Lặng, Antôn & Đuốc
Sáng 2009, tr. 63
3 ibd, tr. 80)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét